Chuyện đời xưa (đăng ngày 07 tháng 2 năm 1918)

Bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn – Mục Chuyện đời xưa  – ngày 07 tháng 2 năm 1918

Tác giả: MÔ PHẬT

Cách tránh cho khỏi trời đánh

Xưa có bà lão kia, chồng mất sớm cả đời son góa không con, lui cui làm ăn một mình. Bà lão sốt đạo quá, sớm tối chỉ lo tụng kinh niệm phật; hễ có chút đồ ăn gì cũng liều để lên bàn thờ khấn vái ông Thổ công đã, rồi mới lấy xuống mà ăn.

Bữa nọ ông Thổ công hiện ra nói với bà lão ta rằng: “Ta là Thổ công, bảo hộ xóm nầy, hôm qua ta lên chầu trời ta có thấy tên chồng của mụ, viếtra82ngb chử son, ở trong cuốn sổ để tại đền ông Thiên lôi (ông Sét). Ta đã nài nỉ Ngọc Hoàng xin xá tội cho, nhưng không đặng. Nay ta hiện đây trước là trả ơn mụ thù phụng ta hậu quá, sau là nhắn tin cho mụ hay trước mà tính toán việc cửa nhà, rồi mà chết cho được thỏa dạ, chớ không phương cứu được”.

Bà lão nghe vậy, rụng rời tay chơn, rồi té nhào xuống trước mặt ông Thổ công và khóc và kêu van xin ông ta giúp.

Ông Thổ công thấy vậy động tình thương nghĩ không nỡ biến đi; cứ ngồi giảng giải mãi mà bà kia cũng cứ một niềm xin cứu hộ.

Sau hết ông Thổ công bất đắc dĩ mới chỉ mộtca1chh rằng: “Ta thường nghe nói trời đánh còn tránh miếng ăn, vậy thì từ bây giờ sắp đi hễ mụ thấy mưa to gió lớn, thì mụ hãy rang bắp hột mà nhai trong miệng luôn tiếp cho đến lúc tan cơn bão tố, may có toát được chăng”.

Ông ta nói rồi biến mất.

Từ đó bà lão cứ nghe lời ông Thổ công hễ thấy cơn dông mưa đến thì đi tìm bắp hột rang đi rồi lải rãi nhai trót ngày.

Quả tang về sau có mưa to gió lớn, ông trời sai Thiên lôi xuống đánh thật, nhưng mà bận nào Thiên lôi xuống thì gặp bà lão đang ăn, không nỡ đánh, lại xách búa trở về. Nay lần mai lựa mãi rồi bà lão được sống đến già mới chết.

Tại truyện này mà có câu ví rằng: Trời đánh còn tránh miếng ăn, chớ không phải trời đánh tránh bữa ăn, là lời thất bổn.

Chuyện ông thầy chùa hóa ra ếch

Xưa có một ông thầy tu đã đắc đạo, sát quỉ trừ tà đã linh nghiệm lắm.

Một bữa nọ ông ta nằm chiêm bao, thấy một ông Phật hiện đến báo ông a1ta hay rằng: Chẳng bao lâu đây ông sẽ được biến dạng, rồi khuyên ông ta phải ân cần xem lại những kinh kệ cùng là ôn nhuần những ấn quyết cho kỹ thì được đỗ cao.

Ông thầy vội vàng đứng dậy mừng lắm. Từ đó hằng chuyên học về ấn quyết và kinh lệ chẳng lúc nào rời.

Bữa kia ông ta ngồi ngãi mà buồn dạ nói rằng: Trời ôi mình đây ấn quyết cũng tài, kinh kệ cũng thuộc; lục chi thần tho6ng mình biến hóa được cả; vậy mà duy có bộ hình thể đờn bà mà mình chưa được am tường.

Giả thử may sau Ngọc Hoàng hỏi đến vấn đề ấy thì mình cũng lúng túng đó phải chơi.

Bây giờ biết nghĩ sao?

Một chập ông ta kêu anh từ giữ chùa đến mà nói rằng: Chú từ ôi, mấy bữa nữa ta được thoát trần hóa nên Phật. Ta chắc rằng phen nầy được đỗ cao vì là kinh kệ ấn quyết ta đã thuộc ráo hết rồi. Chỉ sợ Ngọc Hoàng hỏi đến lục phủ ngũ tạng đờn bà thì nhào tốt, vì ta không biết chút nào cả, vậy ta cậy chú giúp ta coi đứa con gái nào sạch sạch thì dùm cho ta một đứa rồi tối lén đưa vào hậu đường cho ta, để ta tra xét sơ qua một chút lấy có. Hễ phen nầy mà ta được lên Tòa thì ta không hề quên chú đâu.

Mà việc nầy là việc kín, hễ chú dĩ hơi cho người ngoài hay biết được thì khốn to.

Chú từ nghe ông thầy bảo mấy lời, bèn ưng thuận rồi ra đi tìm hết đầu làng cuối chợ chẳng được ai cả. Đi đã thèm, mỏi mệt rồi về nói thiệt với vợ; cứ dỗ dành ngọt lạt mãi làm cho chị vợ thuận đi.

Tối chị ta tắm rửa xong, men vào hậu đường, ông thầy ngó thấy chị ấy bộ cũng bảnh bảnh, lấy làm đắc nguyện lắm. Trước hết tông ta còn dụ dự, ban đầu ông ta còn đến gần nhìn mái tóc mặt mũi, lần lần rồi lại cầm tay rờ gò má, sau ông ta đổ dạn tò mò rờ rẫm cả mình mẩy, đã thèm rồi cho chị ta ra về.

Từ đấy ông ta hóa ra ngơ ngẩn, kinh kệ biếng nhác đến nỗi quên ráo phù chú mất thiêng, được vài ngày rồi thinh không hộc máu ra mà chết. Chú từ thương thầy mới lo tẩn liệm cái xác rồi xây lăng táng thầy ở cửa chùa. Được ít lâu giữa cơn mưa to gió lớn, có tiếng sét đánh lật mả thầy lên. Chú từ hoảng hốt chạy ra lượm hài cốt. Lúc mở nắp hòm thì chỉ thấy có một con ếch nhẩy ra đi mất.

Sau có người làng bắt được đem về lột da làm thịt, lúc chặt đầu nó đặng lột da, thấy nó chắp 2 tay lại y như lúc sư cúng Phật.

Bởi ấy có câu ca rằng: Đi tu mà chẳng trọn đời, sinh ra con ếch cho người lột da.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!